Trước chương cuối buồn của kỷ nguyên Cragnotti ấy, Lazio dưới trướng Eriksson đã bay lên tới chín tầng mây và sống trong những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ nhất. “Khi đón tôi tới Lazio, Cragnotti bảo: ‘Thưa Ngài, chúng ta ở đây để chiến thắng. Tôi chưa có danh hiệu nào với Lazio cả. Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc cho đội bóng, và sẽ tiếp tục đầu tư lớn với Ngài, nhưng chúng ta phải chiến thắng’. ‘OK thôi, chúng ta sẽ cố gắng’, tôi đáp”.
Thật ra, chẳng cần Cragnotti bảo, Eriksson cũng có thừa tham vọng chinh phục khi đến với Lazio năm 1997. Ông khi đó bị xem như một “kẻ thất bại thành công” – biệt danh nặng tính mỉa mai được gán từ lần Eriksson cùng Roma hụt hơi một cách khó hiểu và thất bại trên đường đua tranh scudetto mùa 1986-1987. Những đội bóng đá Italy sau đó mà ông dẫn dắt – Fiorentina rồi Sampdoria – đều không giúp ông thỏa nguyện, vì họ “chẳng có tham vọng gì”. Với Lazio, Eriksson lập ra một bản kế hoạch tỉ mỉ, nhưng đắt đỏ tới mức mà chính HLV này cũng thừa nhận là khiến ông thấy có chút căng thẳng khi trình bày. Nhưng với Cragnotti ở năm 1997, tiền bạc không phải là vấn đề.
Eriksson kể: “Tôi nói với Cragnotti rằng nếu ông muốn vô địch Serie A một lần, hãy mua cho đội thêm ba cầu thủ. Mancini, Mihajlovic và Veron, hãy đưa cả ba về một lúc. Cragnotti không thể làm điều đó, vì chuyện này đúng là bất khả thi. Rồi khi chúng tôi có đủ ba người họ, Lazio đã vô địch. Và tôi nhắc lại chuyện cũ: ‘Ba năm trước, nếu sếp mua được cả ba người họ, giờ chúng ta chắc đã có ba scudetto rồi’. Ông ấy đáp: ‘Sven à, một với tôi là đủ rồi, tôi hạnh phúc rồi'”.
Cả ba cái tên mà Eriksson đề nghị lúc nhậm chức đều là học trò cũ của ông ở Sampdoria. Chỉ Mancini theo chân Eriksson sang Lazio ngay năm 1997, Mihajlovic nhập đội một năm sau đó. Veron đến sau cùng, vào hè 1999, cùng một người Argentina khác Diego Simeone – tiền vệ trung tâm bị Inter thải loại với lý do “không tương thích với Ronaldo”.
“Mancini là một thiên tài”, HLV người Thụy Điển kể. “Cậu ta đọc trận đấu nhanh hơn bất kỳ ai khác, và có nhãn quan sắc sảo khó tin. Về mặt chiến thuật mà nói, Mancini đã là một HLV ngay từ khi cậu ta chơi bóng trên sân. Bóng đá là cuộc sống của Mancini. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy về sau trở thành một HLV giỏi, một nhà vô địch. Với Mancini, thất bại, đơn giản, là không thể chấp nhận”.