Sự pha trộn giữa những cá tính lớn, những bộ óc bóng đá siêu phàm và những tài năng xuất chúng đã biến Lazio thành một đội bóng đáng gờm. Họ đủ mạnh, đủ khéo léo để đè bẹp mọi đối thủ và cũng đủ tinh quái để bắt nạt mọi đối thủ. “Với Veron, chúng tôi có thêm một HLV nữa trên sân bóng”, Eriksson nói tiếp. “Veron và Mancini hay có kiểu cùng chạy về khu kỹ thuật, rồi nói ‘Sếp, tụi em nghĩ mình cần phải làm thế này, thế kia…”.

Không phải ngẫu nhiên mà hiện tại, 10 học trò cũ của Eriksson trong đội hình Lazio đoạt scudetto năm 2000 đã làm HLV trưởng. Họ gồm Nesta (CLB Frosinone), Mancini (tuyển Italy), Mihajlovic (Bologna), Simone Inzaghi (Lazio), Simeone (Atletico), Conceicao (Porto), Giuseppe Pancaro (Pistoiese), Stankovic (Red Star Belgrade) và Almeyda (San Jose Earthquakes).

The Impossibly Cool Lazio Team Of 2000/01 - Where Are They Now? | Balls.ie

“Có hai cái tên làm tôi ngạc nhiên”, Eriksson nói tiếp, khi nhắc về các học trò cũ đang theo nghiệp cầm quân. “Một là Inzaghi, nhưng cậu ta vẫn còn tương đối trẻ khi tôi rời Lazio. Hai là Conceicao, người đang làm quá tốt ở Porto. Trong những người còn lại, Simeone cực kỳ giỏi về chiến thuật. Thời còn thi đấu, cậu ta không phải là cầu thủ thông minh nhất, nhưng luôn là một vị trí quan trọng của đội. Và Simeone thời đó cũng giống với cậu ta hiện giờ, ở góc độ luôn là một chiến binh, máu lửa. Cả 10 người họ đều là những cầu thủ thông minh, và tôn trọng lẫn nhau. Tất nhiên, cũng có lúc họ cãi vã, nhưng nhìn chung, họ tôn trọng lẫn nhau, và theo một nghĩa nào đó, tất cả đều hiểu rằng họ đang chơi trong một tập thể xuất sắc. Tất cả đều hiểu rằng nếu tôi làm việc của mình, và những người khác làm việc của họ, Lazio sẽ trở thành một đội bóng vĩ đại. Họ cảm thấy đội có thể đoạt mọi danh hiệu”.

Nhưng như Eriksson từng trải ở các CLB trước, thành công không đến chỉ trong ngày một ngày hai, ngay cả với chùm sao mà ông có. Lazio chẳng có danh hiệu nào suốt nhiều năm, và không có văn hóa hay bản năng chiến thắng. Phải đến cuối tháng 4/1998 – tức gần một năm sau khi Eriksson nắm đội, khi Lazio thắng chung cuộc Milan 3-2 qua hai lượt trận chung kết Cup Italy. Đó là lần đầu tiên sau bốn thập kỷ Lazio mới có được chiếc Cup này.

“Tôi nhớ đội đoạt Cup vào một ngày thứ 4. Rồi một tuần sau đó, chúng tôi đá chung kết Cup UEFA với Inter ở Paris, và thua với tỷ số 0-3. Đó là một thất bại tệ hại. Chúng tôi chưa vươn tới đẳng cấp cao nhất, và dường như cũng chẳng quan tâm tới trận đấu đó. Đội không có tâm thế để chiến thắng. Với cả CLB, các cầu thủ lẫn các tifosi, đoạt Cup Italy là thành quả lớn quá rồi. Họ vẫn như trên mây, trong khi đáng ra việc phải làm là cố gắng và đánh bại Inter. Chúng tôi học được nhiều điều sau thất bại đó”, Erikson nói.

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *