Một tuần trước chuyến làm khách ở Turin, bước ngoặt quan trọng xuất hiện. Lazio thắng ngược Roma 2-1 trong trận derby thủ đô, trong khi Shevchenko ghi bàn quyết định, giúp Milan hạ Juventus, và khiến đường đua rộng mở trở lại. Và trận cầu then chốt trên sân Delle Alpi – sân nhà của Juventus lúc đó – rồi cũng đến, CĐV Turin nườm nượp kéo vào sân, nhưng như Eriksson dặn dò các học trò, Lazio chẳng hề sợ hãi. Ở mùa trước đó, Lazio cũng thắng với tỷ số 1-0 trên sân Juventus, và một lần nữa, họ ra về với kết quả tương tự. Simeone ghi bàn quyết định, và mừng bàn thắng theo phong thái vừa kiêu hãnh, vừa lạnh lùng chưa từng thấy.

Nhưng Juventus không sụp đổ ngay sau thất bại ấy. Với lợi thế bốn điểm nhiều hơn, “Lão Bà” nhanh chóng bước tiếp với các chiến thắng trước Bologna, Inter, Fiorentina. Cửa vô địch với Lazio ngỡ như càng lúc càng hẹp lại.

Cánh cửa hẹp ấy cứ tồn tại trước mặt thầy trò Eriksson cho tới khi mùa giải còn hai vòng. Hellas Verona, dưới trướng Cesare Prandelli, một lần nữa vào vai khắc tinh của các ông lớn, bất ngờ quật ngã Juventus 2-0. Cú ngã như khiến Juventus của Carlo Ancelotti bắt đầu run rẩy, dù họ vẫn giữ lợi thế hơn hai điểm trước khi vào vòng cuối. Các trụ cột Juventus khi đó như Antonio Conte, Ciro Ferrara, Edgar Davids liên tục lên giây cót tinh thần, rằng không thể trượt ngã trước vinh quang đang cận kề. Lịch sử có vẻ cũng ủng hộ “Lão bà”, bởi đối thủ ở vòng cuối là Perugia đã hết động lực chiến đấu. Và đội này cũng chưa từng thắng Juventus tính từ những năm 1970.

Lazio và câu chuyện cổ tích của Serie A

Lazio của Eriksson vì thế phải thắng Reggina, đồng thời cầu mong một phép màu nào đó đến trong trận Perugia – Juventus. Và phép màu đã đến trên sân Renato Curi. Sau hiệp một hòa 0-0, trời bỗng mưa to trong 15 phút giải lao, khiến trận đấu bị hoãn tới 82 phút. Do mưa lớn, trọng tài chính Pierluigi Collina phải đi khắp sân để kiểm tra, và dù sân ngập nước, ông vẫn cho chủ nhà Perugia cùng Juventus vào đá hiệp hai.

Cùng lúc, trên sân nhà Olimpico, Lazio thắng dễ Reggina 3-0 bằng các bàn của Inzaghi, Veron và Simeone. Khi đó, thầy trò Eriksson lần đầu tiên trồi lên đỉnh bảng kể từ tháng 2/2000, và phải chờ đợi trong căng thẳng diễn biến trận đấu ở Perugia. “Tôi ngồi đó, trong phòng thay đồ cùng các cầu thủ. Nhiều người còn chẳng buồn tắm, chẳng buồn thay đồ. Một số còn làm mấy việc kiểu mê tín. Một trong số đó là Simeone, cậu ta ngồi lỳ một chỗ suốt 45 phút, chờ đợi và lắng nghe radio. Thấy ngột ngạt quá, tôi phải ra ngoài, tới một văn phòng nhỏ, và đi qua lại một lúc. Mọi thứ trở nên cực kỳ căng thẳng. Cảm giác khi đó thật sự đặc biệt, vì bạn chỉ ngồi đó thôi và hy vọng”, Eriksson kể.

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *